×
Chat với Đông Phương

VÕ NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG là ai?

 

 

Cũng như bao phụ nữ bước qua hàng băm khác, hiện tôi đang là vợ, là mẹ, có một gia đình nhỏ ấm cúng. Tôi hạnh phúc với gia đình và công việc yêu thích của mình, không phải bởi vì nó hoàn hảo, mà bởi vì nó luôn là động lực giúp tôi luôn cháy và giữ lửa đam mê kinh doanh của mình mỗi ngày.

 

Là dân Sài Gòn, nhưng tôi có tuổi thơ gắn bó với vùng sông nước miền Tây. Tôi biết thế nào là tắm sông, lội đồng. Tôi ở nhà với ông bà ngoại từ khi còn rất nhỏ, lúc mới sinh cho đến 4 tuổi. Nên kí ức từ 1 đến 4 tuổi của tôi có ông bà ngoại rất nhiều trong đó.

 

Nhà ông bà ngoại tôi ở Vĩnh Long. Ngày đó, sinh tôi ra được 1 năm thì ba tôi đi học tập cải tạo tư sản (thời kì VN mới giải phóng) vì ba tôi cũng thuộc tầng lớp giàu có kinh doanh thành công trong chế độ cũ. Mẹ tôi vừa đi dạy ở Cần Thơ để kiếm tiền, vừa chạy lên xuống Sài Gòn để thăm nuôi ba tôi trong trại cải tạo. Hầu hết thời gian tôi ở bên ông bà ngoại. Tôi nhớ ba mẹ lắm, cứ hay hỏi ông bà là sao ba mẹ không ở chung với tôi. Tôi không nhớ ông bà đã trả lời tôi thế nào, chỉ nhớ cái cảm giác vui mừng mỗi khi có mẹ về chơi với tôi.

 

Ngày thường, tôi hay chạy lon ton theo ông ngoại đi cho cá ăn, đi hái rau muống, so đũa cho dê ăn. Ông thường hay thưởng cho tôi uống sữa dê mỗi khi tôi phụ ông cho dê ăn. Đến bây giờ tôi vẫn không thấy món sữa nào thơm ngon hơn món sữa dê ngày đó. Nhờ uống sữa dê mà hồi nhỏ tôi rất tròn trịa, dù tôi không ăn được nhiều, hay nói chính xác là tôi rất sợ ăn vì hồi nhỏ ăn rất chậm.

 

Món khoái khẩu của tôi khi ở nhà với ông bà ngoại là ... nước cơm và muối tiêu. Cơm mới nấu chắt nước ra rồi bỏ thêm chút đường vào, thế thôi là tôi uống ngon lành. Còn muối tiêu bà ngoại làm thì ngon khỏi chê, mỗi lần bà ngoại rang tiêu thơm ơi là thơm là tôi lại thập thò vào bếp đợi muối tiêu mới ra lò bóc liếm ngay mới chịu.

 

Hơn 4 tuổi, mẹ tôi lên Sài Gòn định cư luôn để không quá ngược xuôi. Thế là tôi theo mẹ lên thành phố ở luôn từ đó.

 

Chân ướt chân ráo lên thành phố, mẹ không xin được chỗ đi dạy nên đi học may và nhận vải của người ta về nhà may đồ. Trong tuần mẹ gửi tôi đi học mẫu giáo. Lâu lâu mẹ lại chở tôi đi thăm nuôi ba.

 

Hình ảnh những ngày tháng này khi mẹ đạp xe đạp xa rất xa để chở tôi đi thăm ba, hình ảnh ba trong trại cải tạo, tưởng đã nhạt nhòa theo năm tháng, nhưng nó đang sống lại trong tôi rất rõ khi tôi viết ra những dòng này. Tôi thấy sự vất vả của mẹ, sự hốc hác của ba, và tôi thấy lúng túng để thích nghi với hoàn cảnh mới của tôi - một đứa trẻ đang tung tăng chốn đồng quê bỗng chốc chỉ còn 4 bức tường trong một căn nhà nhỏ nơi phố thị.

 

Những kí ức tuổi thơ của tôi đẹp cũng có mà khó khăn cũng nhiều khiến khi trưởng thành trong tôi có 2 tính cách hơi trái ngược nhau. Một là trầm lắng, thường hay chiêm nghiệm cuộc sống. Hai là sự nồng nhiệt và đam mê vô tận một khi đã yêu thích và theo đuổi điều gì. Tôi biết cách tự tạo động lực cho chính mình và hơi bị bình tĩnh trước những khó khăn thử thách.

 

Gia đình nhỏ của tôi

 

 

Kể ra câu chuyện duyên nợ của vợ chồng tôi cũng thật ... thú vị. Ông xã và tôi là bạn học chung từ cấp 2, đã từng có tình bạn đẹp thời vô tư lự. Rồi lên cấp 3, học đại học, mỗi đứa học mỗi nơi, có bạn bè riêng, có những mối quan tâm riêng. Đến khi tốt nghiệp đại học ra trường, có cơ hội gặp lại nhau nhiều hơn, anh mới tiết lộ đã yêu thầm tôi từ ... cấp 2. 

 

Tôi luôn cảm ơn chồng vì đã luôn yêu thương vợ và con. Ngày tôi sinh em bé, anh đã ở bên tôi từ phòng đợi cho đến phòng sinh. Anh muốn chia sẻ nổi đau vượt cạn của vợ và muốn tận mắt chứng kiến giây phút con chào đời. Không phải ông chồng nào cũng có ý muốn như thế. Nên đối với tôi, dù vẫn có những bất đồng quan điểm trong cuộc sống, tôi luôn trân trọng tình yêu anh luôn dành cho gia đình. 

 

Tôi bén duyên với kinh doanh như thế nào?

 

Bài đang viết...

Đăng bình luận

Đang tải
Gọi ngay